Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Bài Blog không tên

   Không tên vì nó chỉ là những cảm nhận của chính bản thân tôi, đó là những cảm giác đơn thuần lẫn lộn.
  Tôi trãi qua nhiều chuyện buồn từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, chứng kiến nhiều chuyện đau lòng của những gia đình, của những cá nhân trong cuộc sống. Tôi từng nghĩ đã là chuyện buồn thì ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cảm thấy đau khổ, sẽ khóc , khóc cho bạn bè, người thân hay ai đó. Cho nên tôi rất ngại thấy ai đó khóc, càng tệ hơn nếu tôi làm ai đó khóc.
 Tôi luôn chứng tỏ mình rất gan dạ và cứng cỏi, thế nhưng từ trước kia tôi chỉ luôn biết dựa dẫm vào người khác, có lẽ tôi quá yếu đuối ,nhát gan, chưa từng có "chiến tích" đánh đấm ai bao giờ, thế những những khó khăn tài chính trong cuộc sống, những nỗi buồn gia đình và áp lực trach nhiệm bản thân đã cho tôi thêm nghị lực , giúp tôi vượt rào cản mặc cảm bản thân.
  Có lẽ tôi quả thực là một người giao tiếp không được tốt, cách ứng xử với bạn bè, và..cả người yêu tôi nữa. Nếu có cái điện thoại trong tay tôi sẽ rất lười nhắn tin thăm hỏi mọi người, vì trong đầu tôi lai nghĩ " có ai nhớ nhắn tin cho mình đâu, việc gì phải nhắn lại" hay khi bạn gái gọi tôi lai nghĩ" cứ để đó , cho chờ điện thoại rồi giận hờn cho vui".Đúng thật là điên, từ đâu tôi lại trẻ con thế nhỉ, suy nghĩ chả lớn chút nào.
  (bữa nay rãnh rỗi viết tới đây thôi, bữa sau viết tiếp T_T)